Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Bài phóng sự Em đi tu



“Nơi đây thế nào mà lại lôi cuốn được con tôi đi tu”
(Lời của ba em Thu Anh)
        Em Nguyễn Thu Anh đi tu đúng vào ngày thứ Ba béo, áp ngày thứ Tư lễ Tro (4-3-2014), ngày bước vào mùa Chay thánh với những hy sinh, hãm mình theo luật Giáo hội và luật riêng của dòng , thế  mà lại là mùa em chọn để đến với chúng tôi. Tôi chợt ngỡ ngàng và thương hại cô bé bác sĩ này rồi đây có chấp nhận được những hy sinh đời tu không? Ngày em đến có cả ba mẹ, dì, và chị của em. Thấy nhóm người này bước vào nhà thờ, tiến đến ghế trước tòa Đức Mẹ, nhưng lổm nhổm kẻ đứng người quì, tôi chợt nghĩ “dường như họ không đồng đạo với mình”, cho đến khi có lời mời của sơ giáo đệ tử thì họ mới quì xuống. Sơ giáo cất lời cầu nguyện và dâng em cho Đức Mẹ theo thói quen tốt lành của hội dòng.  
       Được biết cha mẹ em muốn đưa em đến đây để xem “Nơi đây thế nào mà lại lôi cuốn được con tôi đi tu”. Ông là một Thẩm phán làm việc tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh, mẹ em làm nội trợ, người chị của em lấy chồng Công giáo nên cũng theo đạo. Em nói : “Thấy đời sống của chị em từ ngày theo Chúa đã nên một mẫu gương sống tốt đạo đẹp đời cho em, vì thế đã thúc giục em tìm hiểu và gia nhập đạo công giáo”. Sơ Maria Mai Trường ở 362 Nguyễn Đình Chiễu -một cộng đoàn của hội dòng Trinh Vương- là người đã giúp em trong việc này. Ngoài việc sống là một Kitô hữu ngoan đạo, em còn tham gia đoàn thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ Vườn Chuối, và là một giáo lý viên xuất sắc và tích cực trong những sinh hoạt của Giáo xứ. Cha Chánh xứ của em nhận định : “Tôi gửi các sơ người con của giáo xứ, tuy chỉ là tân tòng nhưng em rất sùng đạo và rất tốt”.  
       Tìm gặp sơ Mai  Trường, tôi được biết thêm : Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, em đã bày tỏ với sơ ý định đi tu. Em nói : “Khi tiếp xúc với các sơ em cảm thấy một sức thu hút và cảm thấy quí mến đời tu”. Nhưng theo lời khuyên của sơ em phải tiếp tục làm việc thêm 3 năm (2 năm tại bệnh việc Hốc Môn và 1 năm tại Củ Chi) để có bằng bác sĩ của nhà nước… Liền sau đó em khăn gói lên đường đi tu. Nhiều bạn bác sỹ biết ý định của em, nên tìm cách mời em đi chơi và giới thiệu những bạn trai để xua tan ý định tu trì của em, và họ còn tìm gặp em tại nhà khách của dòng, nhưng em xin không tiếp gặp…
      Hằng ngày em theo chương trình của trường đệ tử. Buổi sáng 4 giờ30 thức, em nguyện gẫm, dâng thánh lễ, ăn sáng, giúp chuẩn bị thực phẩm  cho các sơ cấp dưỡng nấu bữa ăn trưa, hoặc những công tác khác. Sau đó em học thêm Anh văn và những môn học khác về đạo đời… Thứ Bảy, Chúa nhật em khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo tại trạm xá của Dòng ở xã Xuân Thới Sơn - Hốc Môn. Em vui trong chí hướng, em hòa đồng với mọi chị em và làm mọi công việc cách vui tươi, cả những công việc như đi lấy củi ngoài làng… Một lần tôi hỏi em: “Này cô bé bác sĩ, kỳ này thế nào rồi ?”- Em trả lời : “Em thấy hạnh phúc lắm và mong cho cha mẹ và gia đình em tất cả được làm con Chúa”.
Qua việc em đi tu, tôi chợt nghĩ : cũng đâu phải chán đời mới đi tu, thi rớt mới đi tu, không ai lấy mới đi tu… như một số người nhận định, nhưng phải là những hoa thơm trái tốt mới hái dâng cho Chúa, những bông hoa xinh tươi mới trang hoàng cho ngai tòa Ngài, những con người là mơ ước của nhiều người mới hiến dâng cho Ngài... Vì Ngài là Đấng mà mọi con tim phải khao khát và hướng về, bởi Ngài là Đấng sinh dựng nên con người và là cứu cánh của cuộc đời trần thế của con người. Tuy nhiên để đến với Ngài thì có trăm đường vạn lối...
Riêng với em, em đã chọn con đường thánh hiến đời tu để đến với Ngài, tôi chúc mừng em và nhắc nhở em: Thiên Chúa là Đấng khởi sự nhưng để hoàn thành thì cần con người cộng tác, như lời thánh Augustinô: “Chúa dựng nên con, không cần con, nhưng Ngài không thể thánh hóa con nếu không có con”. Và  lời của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận : “Con tìm Chúa hay công việc của Chúa” để em tự vấn và chọn lựa điều tốt nhất cho mình. Mong em “Làm cho đời mình thành một kiệt tác” như lời Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.